Hoàng Tiến Dũng
T.Khoa Dân Vận
Thực tiễn cách mạng Việt nam cho thấy quan liêu mệnh lệnh là căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp cách mạng và rất khó khắc phục trong điều kiện của một đảng cầm quyền nếu không có một quyết tâm chính trị cao để xây dựng Đảng ta thật “đạo đức, văn minh”.
Bệnh quan liêu mệnh lệnh là rất nguy hiểm. Biểu hiện của nó là tách quyền hành khỏi quyền lợi và nguyện vọng của tập thể, xem thường thực chất sự việc, trốn tránh trách nhiệm, làm việc không theo nguyên tắc và những quy định của pháp luật, đùn đẩy trách nhiệm, hậu quả xấu cho cấp trên hoặc cấp dưới, duy trì đẳng cấp, đặc quyền, đặc lợi.... Ở góc độ tâm lý học thì quan liêu do tư duy máy móc, tính nguyên tắc cứng nhắc, sính quyền lực, động cơ, nhu cầu thăng tiến không đúng lúc.
Mặt khác còn do trình độ chuyên môn, quản lý, trình độ lý luận chính trị thấp; hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý; lập trường chính trị chưa vững vàng, lệch lạc về quan điểm lãnh đạo, quản lý.
Vậy, nguyên nhân của bệnh quan liêu mệnh lệnh từ đâu mà ra ? Theo Chủ Tịch Hồ Chí Minh có mấy nguyên nhân sau đây :
“ Xa nhân dân : do đó, không hiểu tâm lý, nguyện vọng của nhân dân.
Khinh nhân dân : khi có sai lầm, khuyết điểm thì sợ nhân dân phê bình, sợ mất thể diện, sợ phải sửa chữa.
Không tin cậy nhân dân : họ quên rằng không có lực lượng nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy,làm cũng không xong, có lực lượng nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy, làm cũng được.
Không hiểu biết nhân dân : họ quên rằng nhân dân cần trông thấy lợi ích thiết thực (lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích riêng và lợi ích chung, lợi ích bộ phận và lợi ích toàn cụộc). Đối với nhân dân, không thể lý luận suông, chính trị suông.
Không yêu thương nhân dân : do đó, họ chỉ biết đòi hỏi nhân dân, không thiết thực giúp đỡ nhân dân….” (Hồ Chí Minh Tuyển tập, tập 2, trang 468,469)
Từ việc nhận diện những biểu hiện, xét ở góc độ tâm lý học và đặc biệt là tiếp cận những giá trị tư tưởng về bệnh quan liêu mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta thấy rằng việc nhìn nhận và khẳng định đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên có mắc căn bệnh này hay không là công việc cực kỳ khó khăn. Theo tôi có mấy lý do :
Thứ nhất, biểu hiện của bệnh quan liêu mệnh lệnh tuy dễ thấy nhưng rất khó “bắt” bởi nó được che khuất bởi cái gọi là do “cơ chế”, do “chủ trương, chính sách..” và do cả vị trí của từng cán bộ, đảng viên.
Thứ hai, trong điều kiện hiện nay, chúng ta khó mà thấy được hình ảnh một cán bộ, đảng viên mắc căn bệnh này lại dám dũng cảm tự nhận là mình đã mắc căn bệnh này và xin hứa sẽ quyết tâm sửa chữa.
Thứ ba, quan điểm của Đảng ta cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân và quyền lực là thuộc về nhân dân, nhưng để quan điểm đó được thực hiện triệt để, đặc biệt là chống căn bệnh quan liêu mệnh lệnh thì còn cần rất nhiều giải pháp mới có thể thực hiện được.
Như đã nói ở trên, đây là căn bệnh nguy hiểm và rất khó chữa trị, nên ngay từ trong cách mạng dân tộc dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập rất nhiều lần về căn bệnh này và Người đã thể hiện rất rõ quan điểm và thái độ kiên quyết với các cụm từ “ Cần tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh” “Phải chống bệnh quan liêu”…
Không chỉ nhấn mạnh mà Người còn chỉ ra nguyên tắc theo đúng đường lối nhân dân với 6 điều để chữa căn bệnh này:
“Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết;
Liên hệ chặt chẽ với nhân dân;
Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ;
Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình;
Sẵn sàng học hỏi nhân dân;
Tự mình phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo”
Những tư tưởng về nguyên nhân và cách chữa bệnh quan liêu mệnh lệnh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 2/9/1951 cho đến nay đã hơn 62 năm, nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.
Thấm nhuần quan điểm đó, kết hợp với sự nhận thức về chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” thì việc tham gia đóng góp những ý kiến để khắc phục và tiến tới xóa bỏ bệnh quan liêu mệnh lệnh là việc làm hết sức cần thiết. Với suy nghĩ ấy, theo tôi cần phải thực hiện một số giải pháp :
Một là, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, có đạo đức tốt thì mới tạo được niềm tin bền vững trong quần chúng đối với Đảng. Sở dĩ như vậy là vì đây là đội ngũ nắm giữ hầu hết các cương vị chủ chốt, các lĩnh vực quan trọng trong bộ máy Nhà nước, các tổ chức kinh tế- xã hội. Nói cụ thể hơn, quan liêu mệnh lệnh cũng chính là từ đội ngũ này chứ nhân dân có muốn quan liêu mệnh lệnh cũng không thể thực hiện được.
Đảng và Nhà nước ta cũng đã dày công để xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực, nhưng theo tôi cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, và kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý những cán bộ thoái hóa biến chất, mạnh dạn sắp xếp bố trí lại những cán bộ không có khuyết điểm nhưng năng lực yếu kém. Đây là vấn đề nhạy cảm và rất khó khăn trong công tác cán bộ nhưng nếu cứ như vậy thì khó có thể nói đến chống quan liêu.
Hai là, làm tốt công tác tư tưởng đối với mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý và quần chúng.
Thực chất của công tác này là làm cho mọi người nhận thức một cách đúng đắn tác hại của quan liêu mệnh lệnh để từ đó thấy được vì sao phải chống nó. Về mặt nhận thức, khi mọi người đã thấm nhuần trong tư tưởng thì sẽ tạo được niềm tin, và niềm tin sẽ là động lực mạnh mẽ, quy tụ được sức mạnh của đại đa số trong việc chống quan liêu.
Ba là, dựa vào quần chúng, phát động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu.
Cũng như mọi công việc khác của cách mạng, muốn thành công thì phải dựa vào quần chúng, không dựa vào quần chúng thì chúng ta không thể tiến hành được bất cứ công việc gì, nhất là với quan liêu mệnh lệnh. Chân lý này không phải là mới nhưng vẫn luôn là điều quyết định sự thành, bại của mọi công việc, bởi lẽ nhân dân rất tinh tường, mọi hành vi của những kẻ quan liêu mệnh lệnh không thể che giấu được trước nhân dân. Do vậy, điều quan trọng còn lại là chúng ta cần có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tốt biết tập hợp và chỉ đạo quần chúng thì công cuộc chống quan liêu mệnh lệnh sẽ thu được kết quả.
Bốn là, phải tập trung làm tốt công tác cán bộ.
Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng có tính chất sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nội dung của công tác cán bộ bao hàm nhiều nội dung nhưng theo tôi trước tiên phải xây dựng cho bằng được quy chế đánh giá cán bộ thật sự khoa học, dân chủ. Sở dĩ chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cụm từ cho bằng được vì đây là công việc cực kỳ khó khăn và phức tạp, nhất là việc sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ và hiệu lực. Song hành với công việc đó là kiên quyết gạt bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng, thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy. Về mặt thực tiễn, đây là cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt vì nó đụng chạm đến quyền và lợi ích của từng cá nhân, đến vị trí của từng cá nhân trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Chỉ khi nào chúng ta xây dựng và thực hiện được quy chế đánh giá cán bộ nói trên thì công tác đào tạo và đào tạo lại cả về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý mới thực sự có hiệu quả.
Một nội dung khác trong công tác cán bộ nói chung cần phải tiếp tục duy trì và phát huy đó là việc luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Luân chuyển cán bộ có thể nói là dịp để rèn luyện khả năng thích ứng với nhiệm vụ mới của cán bộ. Luân chuyển còn có tác dụng khắc phục bệnh chủ quan, trì trệ, tạo điều kiện cho những nhân tố mới trẻ, có tài, có đức vươn lên để tự khẳng định mình. Tất cả những điều đó đều góp phần hạn chế và khắc phục được bệnh quan liêu mệnh lệnh.
Thứ năm, trước mắt để hạn chế và tiến tới “tẩy sạch” được quan liêu mệnh lệnh là phải xử lý thật nghiêm những cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý khi đã sai phạm. Chỉ có như vậy thì công cuộc chống quan liêu mới thật sự có hiệu quả, mới tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước chúng ta tin tưởng rằng với những giải pháp đồng bộ, sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân công cuộc chống quan liêu mệnh lệnh dù còn gặp rất nhiều khó khăn song nhất định chúng ta đã, đang và sẽ làm được. Với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” đang mở ra một thời kỳ mới, thể hiện sự quyết tâm cao độ để chống căn bệnh này của Đảng ta./.