|
Cái tâm của người thầy trong sự nghiệp giáo dục Dân tộc ta vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, vì vậy ngày Nhà giáo Việt Nam có một vị trí đặc biệt, là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc. Ca dao xưa có câu: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”
Từ lâu, Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành một ngày hội của toàn dân, ngày lễ để tôn vinh sự học, tôn vinh những người dạy chữ và Nghề giáo luôn được coi là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí. Điều này hoàn toàn phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta - một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến, hiếu học, trọng đạo và luôn đề cao sự học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua bao đời nay và được ông cha ta truyền dạy “Trọng Thầy mới được làm thầy”. Chính thầy cô là người đã chắp cánh cho những ước mơ, trang cấp kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. Cái tinh thần “trọng đạo” ấy càng sáng tỏ thêm ý thức “tôn sư” và nó trở thành đạo lý “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” cho nên “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”. Người thầy luôn tượng trưng cho những chuẩn mực, không những là người nắm đạo lý mà còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người nhất là cho các thế hệ học trò, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Chính từ sự tôn vinh đó nên đòi hỏi người thầy phải đáp ứng những yêu cầu rất cao của xã hội mà trước hết là nhân cách, phẩm chất và đạo đức. Thầy phải thực sự là tấm gương mẫu mực để mọi người, nhất là học trò noi theo. Sự gương mẫu của người thầy không phải chỉ giới hạn ở trong phạm vi nhà trường mà còn ở mọi nơi, mọi lúc, trong gia đình và ngoài xã hội. Những kiến thức của thầy cung cấp rồi sẽ cũ đi theo sự phát triển của xã hội nói chung nhưng đạo đức, nhân cách của người thầy còn đọng mãi trong các thế hệ học trò. Và cũng chính vì vậy mà tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.
Giáo dục là một hoạt động vĩnh hằng của xã hội loài người. Tuy nhiên tùy thuộc vào trình độ phát triển và nhận thức mà mỗi chế độ xã hội, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau con người đề ra mục đích của sự học khác nhau và yêu cầu đối với người thầy cũng có khác nhau. Nhưng cái “Tâm” của người thầy thì dù ở thời đại nào cũng là đòi hỏi cao nhất của của sự nghiệp “trồng người”. Chính vì lẽ đó mà người thầy phải có một cái tâm trong sáng mới thực sự xứng đáng với sự tin yêu, kính trọng của xã hội, của các thế hệ học trò. Trước những khó khăn nhất thời và sự cám dổ của đời sống vật chất tầm thường trong nền kinh tế thị trường, nhưng biết bao tấm gương của các thầy cô đã vượt lên những khó khăn của cuộc sống, không vì danh lợi mà đã dốc hết tâm lực, trí lực vì học sinh thân yêu, gắn bó cả cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục để luôn xứng đáng với nghề cao quý của sự nghiệp “trồng người”. Chính những tấm gương đó đã để lại những tình cảm tốt đẹp và sự kính trọng của xã hội, của bao thế hệ học trò đối với Nghề giáo. Ở một góc độ khác, đành rằng đâu đó trong đời thường vẫn còn những “khoảng tối” trái với đạo đức làm thầy, nhưng đó không phải là người thầy đúng nghĩa. Cũng chính vì vậy mà hiện tượng cái sự học không thực tế và coi trọng bằng cấp; cái học chỉ vì cá nhân, tự kiêu, tự mãn, tự phụ không biết đến xã hội; của sự học để “Chuẩn hoá” bằng việc chạy điểm, mua bằng, coi nhẹ đạo đức học đường, thiếu tôn sư, trọng đạo...làm băng hoại giá trị của sự nghiệp giáo dục đang gây nên những bức xúc, bị cộng đồng xã hội lên án và dư luận đòi hỏi phải chấn chỉnh. Mỗi chúng ta cũng cần thấy rằng hệ lụy của những “Khoảng tối” đó tất yếu sẽ dẫn đến sự xuống cấp của nền giáo dục, của đạo đức xã hội nói chung trong đó không thể không nói đến trách nhiệm của Người thầy. Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. Như vậy, học không phải vì lợi ích cá nhân chật hẹp, mà học có một mục đích, ý nghĩa cao đẹp, tràn đầy lý tưởng nhân văn cao cả. Đó mới chính là cái học của người cách mạng, của đạo đức xã hội chủ nghĩa, của những con người mang trong mình lý tưởng cộng sản.
Với chúng tôi là giảng viên ở trường chính trị, trách nhiệm đó càng nặng nề hơn vì trường chính trị là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng, của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ : “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của cán bộ và công tác đào tạo cán bộ. Vì vậy người giảng viên ở Trường Chính trị không chỉ đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, kiến thức sư phạm mà còn đòi hỏi phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, phải có kiến thức thực tiễn, sâu sát cơ sở, sự gương mẫu trong lời nói, việc làm và trong cuộc sống. Nếu mỗi chúng ta không ý thức đầy đủ yêu cầu đó để thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện đạo đức thì cũng rất dễ đánh mất uy tín của cá nhân và truyền thống tốt đẹp của Nhà trường mà bao thế hệ đã dày công vun đắp. Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam ngoài ý nghĩa cao cả và bằng những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh và động viên sự nghiệp giáo dục, còn là dịp để mỗi thầy cô giáo tự nhìn nhận lại mình, tiếp tục rèn đức luyện tài nhằm hoàn thiện mình hơn nữa để xứng đáng với sự tôn vinh, kính trọng của xã hội và của các thế hệ học trò yêu quý. Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ: “giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước”. Lời dạy đó của Người nhằm nhắc nhở, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không được tự bằng lòng với kiến thức đã có, mà phải thường xuyên tích luỹ kiến thức, rèn luyện đạo đức để mỗi người thầy và sự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn xứng đáng với vị trí quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp “trồng người”.
Ths. Trần Hoàng
Bài viết khác
|